Thân thế Vương_Ngữ_Yên

Vương Ngữ Yên là con gái của Vương phu nhân (chủ nhân của Mạn đà sơn trang) và Đoàn Chính Thuần, cháu ngoại của Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy và là em họ của Mộ Dung Phục. Cô và Mộ Dung Phục là một cặp thanh mai trúc mã, và luôn có ước mơ được làm vợ Mộ Dung Phục.

Vương Ngữ Yên gặp Đoàn Dự lần đầu tiên tại Mạn đà sơn trang, nàng không xuất hiện bằng cái vẻ đẹp thiên tiên ngữ mông ngay trước mắt Đoàn Dự, mà xuất hiện bởi một giọng nói khiến tim một kẻ si như Đoàn Dự phải nẩy lên, lưu luyến và ghen tỵ. Giọng nói của nàng, ví như "ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân" (Nói cười có duyên, hòa ái muốn thân). Giọng nói ấy đã mê hoặc Đoàn Dự, và sau đó, Đoàn Dự đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên do cô sở hữu dung mạo mỹ miều, khí chất thanh thuần thoát tục giống "Thần tiên tỷ tỷ", tượng người em gái của bà ngoại Lý Thu Thủy của Ngữ Yên mà anh tình cờ tìm thấy.

Tất nhiên Vương Ngữ Yên đánh giá Đoàn Dự như một anh chàng si ngốc; cô chỉ yêu biểu ca Mộ Dung Phục của cô. Đoàn Dự quan sát thấy nàng Ngữ Yên không rời mắt bởi một nam nhân tuấn tú, mình mặc áo bào, eo đeo trường kiếm, tướng người nho nhã, anh tuấn phi phàm, nhìn một lúc rồi cùng phải thốt lên rằng: "Mọi người nói Mộ Dung công tử là nhân trung long phượng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương cô nương si mê anh ta như vậy cũng không có gì lấy làm lạ. Ta đời này kiếp này có lẽ trong mệnh đã định sẵn số khổ rồi".

Nhưng cô đi đến đâu, Đoàn Dự vẫn lẽo đẽo đi theo. Thậm chí giữa rừng đao núi kiếm của quân Tây Hạ, Đoàn Dự cũng mò đến để dặn cô: "Vương cô nương, nếu có việc nguy nan, xin cho tiểu sinh cõng cô nương chạy trốn nhé". Ấy là Đoàn Dự cậy vào môn công phu Lăng Ba vi bộ ảo diệu của mình.

Từ xưa tới nay nam tài nữ sắc, trò chuyện văn thơ cùng nhau ăn ý đến như thế nào, Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự lại đều là kẻ đọc sách, nói chuyện cùng nhau mà như cá gặp nước, trò chuyện từ sáng đến chiều không biết chán. Hai người này đều có một điểm chung, đó là ngoài thì mềm mà trong thì cứng, gặp lúc cần thiết thì rất cố chấp không buông, nhưng những lúc cần thì lại biết lấy nhu để thắng được cương.

Mộ Dung Phục bản thân là một người khôi ngô tuấn tú, bản lĩnh cao cường cho nên sống kiểu tính cách gia trưởng độc đoán. Loại tính cách này mang nhiều khuyết điểm lớn. Tính cách ấy một phần là do áp lực của gia tộc Mộ Dung, một phần là bởi chính anh ta mang trong lòng quá nhiều cao vọng (luôn muốn khôi phục lại nước Đại Yên).

Mộ Dung Phục căn bản không biết cách quan tâm đến cảm xúc của một người con gái. Khi ở bên nhau, đều là Vương Ngữ Yên quan tâm chăm sóc anh. Ngược lại, Mộ Dung trước sau không hề làm được việc gì khiến Vương Ngữ Yên cảm động, thậm chí còn to tiếng, mắng chửi, làm cô nhiều phen phải buồn lòng.

Tình cảm của Vương Ngữ Yên ban đầu dành cho Mộ Dung Phục, tuy nhiên sau khi nhận ra sự ám ảnh của Mộ Dung Phục về việc phục quốc trong việc cầu hôn với công chúa Tây Hạ, Vương Ngữ Yên mới nhận ra rằng Mộ Dung Phục chưa bao giờ yêu mình và cô ném mình vào giếng để tự sát cùng công tử Đại Lý Đoàn Dự.

Một người mang sứ mệnh phục quốc như Mộ Dung Phục, rốt cuộc có tình cảm với Thần tiên tỷ tỷ hay không? Có lẽ là có.

Mộ Dung Phục muốn gần gũi Vương Ngữ Yên chỉ với ý đồ lùng thám cho được 7 trong 8 cuốn Tiểu Vô Tướng Công mà nàng từng ăn cắp được ở Lang Hoàn Ngọc Động tại Mạn Đà Sơn Trang. Thế nhưng, từ những ngày cả hai gần gũi bên nhau có thể nhận thấy, chàng luôn sốt sắng và quan tâm đến sự an nguy của Vương Ngữ Yên.

Một chi tiết khác có thể chứng minh Mộ Dung Phục không phải hoàn toàn lạnh lùng với Thần tiên tỷ tỷ là lần hắn giả mạo võ sĩ Tây Hạ bên Thái Hồ. Khi gặp Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên cùng chạy trốn, Mộ với bề ngoài giả danh đã ôm trầm lấy Vương Ngữ Yên. Vì quá ghen tuông nên hắn đã ra tay ẩu đả với Đoàn Dự.

Cách biệt và chua xót ngần ấy năm, trong lòng luôn chất chứa sự tủi hờn nơi Tây Vực, khiến Mộ Dung Phục khôn nguôi nhớ đến cô em họ. Hắn từng quở trách nàng, còn hỏi trái tim nàng rốt cuộc dành cho ai?

Khi công chúa Tây Hạ hỏi Mộ Dung Phục ba câu, hắn từng cảm thán màn trả lời rằng: "Có người đem lòng yêu tôi, nhưng không có người yêu tôi hết lòng". Đó có thể coi như một sự luyến tiếc và xót xa mà Mộ Dung Phục luôn giấu kín trong lòng, nhưng người hâm mộ vẫn nhận thấy ở hắn một thứ tình yêu sâu kín dành cho Vương Ngữ Yên.

Về phía Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự, sau khi sống sót và thổ lộ tình yêu của cả hai dành cho nhau, cặp đôi đã cùng rời khỏi giếng một cách an toàn. Lúc này, Mộ Dung Phục mới nhớ đến tháng ngày bên Vương Ngữ Yên.

Từng đợt sóng lòng trong hắn cứ dâng lên, vỗ dồn dập không nguôi về một thời được sát cánh cùng Thần tiên tỷ tỷ. Dù khoảnh khắc hồi tưởng chỉ diễn ra trong phút chốc, cũng đủ làm lộ rõ tấm chân tình Mộ Dung Phục đang hướng về Vương Ngữ Yên. Từ đó cho thấy, Mộ Dung Phục yêu mến và quan tâm tới Thần tiên tỷ tỷ đến nhường nào.

Tuy nhiên, tinh thần và ý chí phục quốc trong hắn ngày một mạnh mẽ hơn, đã lấn át và cướp mất tình cảm thuần khiết ban đầu trong con người Mộ Dung Phục, để rồi hắn chỉ biết điên cuồng lao vào giấc mộng phục quốc.

Vương Ngữ Yên sau đó trở nên đau khổ khi phát hiện ra rằng mình là con gái của Đoàn Chính Thuần và do đó là em gái của Đoàn Dự.

Đến cuối truyện, khi mọi bí mật đều dần được hé mở, Vương Ngữ Yên đã được Đoàn Dự tiết lộ cô cũng như Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, A Tử, đều không phải là em ruột của chàng. Đoàn Dự sau khi trở thành Hoàng đế nước Đại Lý đã lập Vương Ngữ Yên làm Hoàng hậu.

Ở bản sửa đổi sau năm 2009 của Thiên long bát bộ, nhà văn Kim Dung đã để cho Vương Ngữ Yên trở về chăm sóc Mộ Dung Phục. Đoàn Dự nhận ra việc anh say mê Vương Ngữ Yên là do cô có nhan sắc giống với bức tượng ngọc bích chứ không phải là tình yêu từ đáy lòng, trải qua nhiều biến cố anh nhận ra người mình yêu nhất là Mộc Uyển Thanh. Đoàn Dự lập Mộc Uyển Thanh làm hoàng hậu, Chung Linh làm phi tần.